Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đến Lượt Em Yêu Anh


Phan_9

Lâm Cảnh Nguyệt không nói lời nào, chỉ che đầu lưỡi liên tục lắc đầu, Hà Tử Nghiệp nhìn cô một chút liền hiểu đại khái là chuyện gì đã xảy ra, có chút dở khóc dở cười, cô bé này rõ là…Nói sao với cô đây. “Cắn lưỡi? Em còn nơi nào không cắn tới nữa không?” Hà Tử Nghiệp nhìn chằm chằm môi của cô lành lạnh nói.

Lần này Lâm Cảnh Nguyệt lập tức hiểu rõ ý tứ của anh, nhanh chóng phủ nhận: “Không có! Không có!”

“Tốt nhất là vậy, nếu không anh không ngại giúp em.”

“…”

Đề phòng Lâm Cảnh Nguyệt lại muốn làm ra chuyện gì quái gở, Hà Tử Nghiệp đi đến quá tạp hóa bên đường mua cho cô que kem, tìm việc cho cô nhóc này làm không chừng có thể yên rồi. Lâm Cảnh Nguyệt cũng nghe lời, dọc đường đi rất ngoan ngoãn ăn kem của mình, không tranh cãi cũng không quấy rối.

Ban đầu hà Tử Nghiệp cảm thấy biện pháp này rất tốt, nghĩ về sau nếu cô nhóc này có tức giận thì liền mua kem che lại miệng của cô, nhưng dần dần anh lại không nghĩ vậy. Lâm Cảnh Nguyệt ăn hết sức chuyên chú, cái lưỡi màu hồng thỉnh thoảng vươn ra liếm liếm, ăn từng miếng từng miếng, nghiêm túc lại xinh đẹp.

Anh chợt nghĩ đến tỉnh cảnh khi ở khách sạn trong lần công tác trước của hai người, Lâm Cảnh Nguyệt nằm trên người anh, đôi môi mềm mại sờ sờ da anh, đầu lưỡi trên người anh lưu lại một chút dấu hồng, cảm giác tê dại từ đầu lưỡi của cô truyền đến khắp cơ thể của anh, ánh mắt anh dần dần trở nên sâu thẳm, ngày đó nếu làm được đến cuối cùng….

“Cảnh Nguyệt….” giọng nói có chút khàn khàn, anh liếm liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục lên tiếng: “Tối nay chúng ta về sớm một chút.”

“Làm gì?” Lâm Cảnh Nguyệt không nhận thấy có chút nào không ổn, vẫn không tim không phổi cúi đầu ăn kem của mình.

“Đi dạo quá nhiều sẽ rất mệt.”

“Em không mệt!” Để biểu đạt những lời này là thật tình, Lâm Cảnh Nguyệt còn nhấn mạnh một cái: “Thật!”

“…Anh mệt!” Hà Tử Nghiệp cắn răng nghiến lợi.

“A?” Lâm Cảnh Nguyệt kinh ngạc quay đầu nhìn anh, phát hiện sắc mặt thật không tốt lắm, chắc là thật sự mệt mỏi, “Vậy cũng được!” Thật là không được việc! Lâm Cảnh Nguyệt len lén oán thầm, chẳng lẽ cơ bắp trên người anh chỉ là để trưng cho đẹp mắt.

Hà Tử Nghiệp nhìn ý cười nghi ngờ trên nét mặt của cô cũng biết trong lòng cô đang cười trộm, nhưng mà anh không thèm để ý, chờ tối nay cô sẽ biết rốt cuộc anh có mệt hay không thôi!



Chương 18: Phong cảnh đẹp
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Cảnh Nguyệt thấy biển, nhưng là lần xúc động nhất. Thành phố D kinh tế chủ yếu chính là du lịch, chính phủ cũng rất ủng hộ xây dựng nơi này thành thành phố du lịch của cả nước, cho nên ở đây hoàn cảnh rất tốt, đã liên tục nhiều năm được đánh giá là thành phố xanh sạch đẹp.

Khi bọn họ đến thủy triều vẫn chưa xuống, nhưng bờ biển đã rất đông du khách rồi, chỉ có rời rạc vài đôi trẻ tuổi là tản bộ trên bờ cát. Nước biển trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng viên sỏi, cọng tảo bên dưới những bọt sóng trắng mềm mại đang lăn dài trên mặt biển, đem nhuộm thắm hơn từng hạt cát vàng tinh tế như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, khiến cho người nhìn thấy đắm chìm trong cảm giác biển thật là khí phách. Ánh hoàng hôn vẩy vào mặt biển, một mảnh da cam, chiếu rọi trên mặt biển xanh thẳm, bên trong sự hào hùng lại mang thêm nét mềm mại ẩn giấu.

Lâm Cảnh Nguyệt khẽ nhếch miệng nhỏ, khiếp sợ không thôi, đây mới là biển chứ! Giờ khắc này, một cách hải âu nơi chân trời đập vào con ngươi đen thẳm của cô, thậm chí cũng mang theo ánh mắt ấy của cô theo cánh hải âu xa tít, ánh mắt trong suốt và thuần túy như vậy khiến hà Tử Nghiệp rung động mãnh liệt.

Nếu không gặp cô, anh không bao giờ nghỉ đến sẽ tìm được một người mà anh cam nguyện một đời bảo vệ, trưởng thành trong gia đình giàu sang, anh so với người thường không không dễ dàng gì có được tình cảm thật lòng, cho dù là tình thân hay tình yêu, anh đã sớm biết rõ cho nên cũng không quá mong đợi, không hi vọng tự nhiên sẽ không thất vọng.

Hà Tử Nghiệp cảm thấy bản thân sẽ cứ như vậy trải qua một đời, thậm chí có lúc anh tự thấy cứ như vậy cũng không có gì là không được, từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người có ý thức lãnh địa vô cùng lớn, anh không thể nghĩ đến có ngày không gian của chính mình sẽ bị một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ xâm nhập vào.

Cha mẹ, nhất là mẹ anh, kể từ khi anh tốt nghiệp đại học đã bắt đầu sắp đặt những cuộc xem mắt hết sức phong phú, không phải là con cháu của thế gia hiển hách thì cũng là những cô gái như búp bê trưng bày, gương mặt tinh sảo, nói năng ưu nhã, thái độ khách khí…

Có lẽ chính từ những cuộc xem mắt đó anh đã sinh ra cảm giác không mong đợi gì về một nửa kia của đời mình, anh cần chính là một người sống, không phải là những con búp bê được trưng bày trong tủ kính để người khác dùng phân đo tinh phẩm. Nhưng không có, có lẽ chính anh sẽ mãi không tìm được. Nhiều năm như vậy, anh cũng quen với cuộc sống một người, mẹ anh ban đầu còn hận vì rèn sắt không thành thép luôn ân cần dạy bảo anh đi xem mắt, nhưng sau có lẽ cũng đã hiểu rõ biết anh đối với những cô gái kia không có hứng thú nên cũng không còn vì anh mà thu xếp nữa.

Tuy nhiên ở trước mặt anh vẫn luôn thở dài, không lúc nào quên nhắc nhở anh đã 30 tuổi rồi, nên tìm con dâu cho bà. Anh không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng, không nhất định phải theo đuổi một loại tình yêu thanh cao lý tưởng, nhưng ít nhất cũng phải là một cô gái biết khóc biết cười mà không phải là loại tiểu thư quý tộc hoàn mỹ cứng ngắc.

Hà Tử Nghiệp cười nhẹ nhàng nhìn Lâm Cảnh Nguyệt đã cởi giày hưng phấn gọi lui gọi tới trên bờ biển , có lẽ sự kiên trì những năm qua của anh không phải là cô ích, không phải sao? Cô nhóc trước mắt thật sự tính khí rất hoạt bát, cô không có học vị thạc sỹ ở nước ngoài, cũng không phải du học sinh nổi tiếng, mở miệng cũng toàn khiến người khác phải tức đến đền mạng, nhưng lại khiến cho người khác muốn dung túng, cưng chiều.

Một cô gái hoạt bát như vậy, không nên nhốt trong chiếc lồng son như một chú chim vàng, anh chợt nhớ Lâm Cảnh Nguyệt luôn tự xưng nhà mình chính là một cái ổ chim sẻ, chính là chú chim sẻ hoạt bát thích cười nói đã bắt thật chặt trái tim anh…

“Hà Tử Nghiệp, anh ngẩn người gì vậy?” Lâm Cảnh Nguyệt đã xăn ống quấn xuống nước, trong tay đang cầm một viên sỏi trắng vẫy vẫy về phía anh, viên sỏi dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng vàng, xuyên qua không khí chiếu thẳng vào trong mắt anh.

Anh nheo mắt lại, trong mắt toát ra ý cười nồng đậm, xăn ống quần chạy về hướng của cô, cũng nên theo trông chừng cô nhóc thôi, nhỡ đâu ham chơi quá để bị cảm thì không xong.

“Nhìn đi, viên sỏi này rất đẹp đó!” Lâm Cảnh Nguyệt xem viên sỏi như vật quý hiếm đặt vào tay Hà Tử Nghiệp, mắt cười híp lại một đường: “Hình dáng cũng rất đẹp nữa, về nhà em sẽ vẽ lên khuôn mặt cười cho nó, anh nói có được hay không?” Cô hưng phấn, có chút mong đợi nhìn Hà Tử Nghiệp, tuyệt giống đứa bé đạt điểm tuyệt đối đnag chờ thầy giáo của mình khen ngợi.

Hà Tử Nghiệp kéo kéo khóe môi cười cưng chiều, anh vươn tay vuốt vuốt tóc cô: “Tuyệt!” Cô muốn sao thì muốn, chỉ cần cô thích.

Nghe được Hà Tử Nghiệp khẳng định, Lâm Cảnh Nguyệt càng ra sức nhặt đá, cô cúi đầu xuống, ánh mắt như đèn pha rọi xuống mặt nước tìm kiếm xung quanh, không lâu lại mò lên một khối: “Khối này thì sao? Cái này muốn vẽ gì? Vẽ cá khóc nhè nhé?” Cô nghiêng đầu một chút liền hủy bỏ suy nghĩ của mình: “Không được, không thể vẽ mặt khóc, nhưng nên vẽ cái gì? Vẽ mặt con mèo thì như thế nào?”

“Được.” Hà Tử Nghiệp mỉm cười, không có chút gì là cười nhạo suy nghĩ ấu trĩ của cô.

“Còn khối này? Vẽ khuôn mặt của cún con nhé?”

“Được.”

“Anh đang gạt em sao?”

“Không có.”

“Rõ ràng là có! Hừ!” Lâm Cảnh Nguyệt thở phì phò quay đầu nhìn anh, anh cơ bản không nghiêm túc nghe cô nói chuyện, làm cô nghĩ vẽ xong sẽ đưa cho anh mấy khối!

“Anh thật sự không có!” Hà Tử Nghiệp vội vàng trấn an chú mèo nhỏ đang xù lông, “Do anh đang ngắm phong cảnh thôi mà!”

Nghe đến ngắm phong cảnh cô trở nên phấn chấn, con mắt lóe sáng nhìn anh chằm chằm: “Anh cũng cảm thấy nơi này rất đẹp sao?”

“Ừm”

“Em cũng nghĩ như vậy, thật tốt quá!” Cô lắc cánh tay Hà Tử Nghiệp, nụ cười càng phấn khởi: “ Sang năm chúng ta lại đến đây nữa có được không?”

“Được!”

“Thật?” Lâm Cảnh Nguyệt không dám tin nhìn anh, chỉ sợ mình nghe lầm.

“Thật”

Lâm Cảnh Nguyệt trực tiếp nhảy dựng lên khi khóe môi anh hạ xuống, trong âm thanh tràn đầy hưng phấn: “Đến lúc đó chúng ta lại tới bờ biển, lựa lúc thời tiết ấm áp, đến lúc đó có thể tắm, có thể phơi nắng….A! Phong cảnh nơi này thật là tốt!”

Nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, mắt anh nhìn chằm chằm bởi vì cô cúi người khom lưng nhặt đá mà khe hở qua cổ áo mở rộng, anh phụ họa: “Uhm, phong cảnh rất tuyệt!” trắng trắng nộn nộ, khẳng định là mềm nhũn, khụ khụ.
Lâm Cảnh Nguyệt lượm một đống lớn đá cuội, không có chỗ để liền để vào trong áo sơ mi của mình ôm lấy, có lẽ cũng cảm thấy mình rất ngu, cô cười cười chỉ vào đống đa trên người mình bởi vì đi bộ đang va vào nhau phát ra tiếng động rầm rầm hỏi Hà Tử Nghiệp: “Diệp tử, em cảm thấy bản thân mình rất ngốc.”

Hà Tử Nghiệp hiển nhiên đối với “cục cưng” là cô đã có sức miễn dịch, sắc mặt không đổi thực hiện một hành động mà ban đầu anh còn nghĩ không bao giờ anh có thể thực hiện được vì quá nữ tính chính là đặt lấy bàn tay cô lên tim mình: “Ngốc nữa anh cũng muốn!”

“Hắc hắc.” Lâm Cảnh Nguyệt nhích lại gần anh, cười ngây ngô: “Diệp tử, anh thật tốt!”

Hà Tử Nghiệp mỹ mãn nhận lấy khích lệ từ cô bạn gái nhỏ, đối với việc cô không phát hiện một ý nghĩa khác trong câu nói của mình cũng không ngoài dự định, nếu phát hiện ra thì còn xem là thần kỳ.

Một lát sau, dấu chân của bọn họ đã in dài một chuỗi trên bờ cát, Lâm Cảnh Nguyệt nín nghẹn vẫn muốn hỏi: “Thật ra thì….anh có phải thấy em rất khờ không?”

Hà Tử Nghiệp: “….” Cô cuối cùng cũng phát hiện rồi, phản xã hình cung thật dài, không hổ là người anh nhìn trúng, rất đặc biệt!

Lâm Cảnh Nguyệt rất lưu luyến, nhưng Hà Tử Nghiệp cứng rắn lấy “nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có hơi sức tiếp tục đi tham quan” kéo cô ra taxi về khách sạn. Trên đường về, oán khí của cô toàn bộ đều được bộc phát, oán niệm lớn đến mức tài xế taxi cũng run người, người trẻ tuổi này rút cuộc đã làm gì khiến cho bạn gái mình tức giận thành bộ dáng như vậy chứ!?

Nhìn khuôn mặt nho nhắn của cô vo thành một đám, Hà Tử Nghiệp kéo cô ôm vào trong ngực của mình, nhẹ nói bên tai: “Ngày mai dẫn em đi ăn bữa đại tiệc hải sản, nghỉ ngơi không tốt sẽ ăn không ngon.”

Lâm Cảnh Nguyệt nuốt nước miếng, còn chưa ngẩng đầu nhìn anh, buồn buồn trả lời một câu: “Em cũng không phải là heo nhỏ…”

“Uhm, em không phải.” lời của Hà Tử Nghiệp hết sức thuận miệng, ngay cả dừng lại cũng không có: “Nhưng hải sản thành phố D rất nổi tiếng, có tôm he trụng dầu vừng, cua hấp, hào sống, bào ngư xóc tỏi…rất nhiều, ngày mai dẫn em đi nếm thử một chút?”

Nước miếng Lâm Cảnh Nguyệt đều muốn rớt ra rồi, nhưng vẫn cố gắng trấn định: “Có cá hoa vàng hay không?”

Hà Tử Nghiệp vội vàng gật đầu: “có!”

“Thêm một món cá hoa vàng hầm cách thủy.”

“Được.”

“Còn có mực nướng!”

Hà Tử Nghiệp: “….” Nguyệt Nha Nhi, anh hiểu rõ em không phải là heo nhỏ, anh thật sự hiểu!

Trở về khách sạn Lâm Cảnh Nguyệt liền chui vào phòng tắm, mặc dù rất yêu thích biển rộng, nhưng trên da dính nước biển lại rất khó chịu, trên đường về cô đều thấy rất nhớp nhúa, rất không thoải mái. Về đến liền cầm áo quần đi tắm, cảm thụ dòng nước mát lạnh rửa sạch cảm giác của nước biển ở trên người mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

Hà Tử Nghiệp đặt hai tay lên đầu nằm ngửa trên giường, không biết đang nghĩ gì, tóm lại, cười hết sức….!Anh ý tứ liếc về vật trên đầu giường, lên tiếng hỏi Lâm Cảnh Nguyệt: “Cảnh Nguyệt, em thích vị chuối tiêu hay dâu tây.”

Tiếng nước trong phòng tắm không lớn, Lâm Cảnh Nguyệt dễ dàng nghe thấy vấn đề của anh, không suy nghĩ liền hô lớn: “Chuối tiêu!” vừa gội đầu còn vừa nghĩ, Hà Tử Nghiệp lại có tâm ý ra ngoài mua hoa quả sao? Nhưng mà, quản anh muốn làm gì, bản thân mình nên hưởng thụ là được! giờ khắc này, Lâm Cảnh Nguyệt đã hoàn toàn tự đoán được chân tướng tương lai gần của mình, thật sự cô cùng không cần ra sức gì, chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi!

Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, Hà Tử Nghiệp vội vàng mang cái hộp nhỏ trên đầu giường nhét vào ngăn kéo, ngồi thẳng lên hỏi: “Tắm xong rồi?”

Lâm Cảnh Nguyệt vừa sấy tóc vừa gật đầu nói: “Xong rồi, anh đi đi!” Cô nhìn bóng anh sắp bước vào phòng tắm đột nhiên hỏi: “Chuối tiêu đâu?”

Hà Tử Nghiệp đưa lưng về phía cô trên mặt lộ ra một nụ cười đầy thâm ý: “Đừng nóng vội, chờ anh trở lại.” Cô có muốn cũng không dùng được đúng không?

Tính xấu gì đây! Lâm Cảnh Nguyệt thầm mắng anh một câu, trực tiếp đưa cho cô không phải tốt sao? Cố tình ngăn chặn khẩu vị của cô! Nhưng anh ra ngoài mua chuối tiêu khi nào? Vừa rồi dường như anh không có đi ra ngoài mà! Lâm Cảnh Nguyệt lắc lắc vứt hoài nghi ra khỏi đầu. Nghĩ đến kinh nghiệm kiếp trước, Hà Tử Nghiệp lúc này dường như cũng không có làm gì, như vậy thì cứ chờ anh trở lại thôi!

Hà Tử Nghiệp hỏa tốc tắm rửa, khoác một chiếc khăn tắm đi ra ngoài, Lâm Cảnh Nguyệt cau mày nhìn dáng vẻ của anh thật giống như lửa cháy đến nơi rồi, trong lòng buồn bực, người này gấp cái gì chứ?

‘Thích chuối tiêu?” Hà Tử Nghiệp ném khăn lông trên tay, trong lúc Lâm Cảnh Nguyệt hỗn loạn từ từ cúi người, dán lên lỗ tai của cô thở từng hơi khí nóng: “Vậy chúng ta cùng thử một chút!”

Chương 19: Vị chuối tiêu
Thử? Thử cái gì? Thời khắc mấu chốt đầu óc Lâm Cảnh Nguyệt lại như xe bị tuột xích chậm đi nửa nhịp, lúc phản ứng kịp thì bản thân đã bị người ta đặt dưới thân, môi chận môi. Việc này, cô nam quả nữa sống chung một phòng còn làm chuyện này thật sự rất nguy hiểm! Lâm Cảnh Nguyệt hậu tri hậu giác nghĩ đến, lại bị Hà Tử Nghiệp đè ở phía dưới không thể động đậy, đành phải nhận lấy ngọn lửa nóng từ nụ hôn của anh.

Hà Tử Nghiệp hôm dịu dàng triền miên, Lâm Cảnh Nguyệt rất nhanh đã cởi giáp đầu hàng, một tí ý thức nguy hiểm trong đầu cũng đã quăng đi mất, thậm chí còn ôm lấy đầu Hà Tử Nghiệp bắt đầu đáp lại, được sự khuyến khích của cô Hà Tử Nghiệp đương nhiên hôn càng thêm ra sức, cuốn lấy cái lưỡi của cô ra sức mút liếm, khiến Lâm Cảnh Nguyệt cảm giác tê dại ngưa ngáy có chút chịu không nổi đành phải ôm lấy gáy của anh búng búng nhẹ để gây sự chú ý, nhưng lại như chó ngáp phải ruồi tìm trúng điểm mẫn cảm của anh, lửa nóng trong người Hà Tử Nghiệp lại càng bốc cháy dữ dội, dần dần thiêu đốt đến trên người Lâm Cảnh Nguyệt.

Khi đôi tay anh nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại của cô, Lâm Cảnh Nguyệt cuối cùng cũng tìm được một tia thần trí còn sót lại, cảm giác tê dại trước ngực dường như đem cô mềm hóa thành một vũng nước nhỏ, lấy lại tinh thần mới phát hiện hai người đang làm gì, khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ ửng, vươn tay dùng sức đẩy Hà Tử Nghiệp, đem anh từ trên môi mình kéo ra, ra vẻ hung ác nhìn anh, nói lắp bắp: “Anh…anh làm gì chiếm tiện nghi của em ?”

Khuôn mặt cô lúc này đã hồng đậm, trong ánh mắt còn lưu lại sự mê say do nụ hôn mang đến, tuy trừng mắt nhưng lại không có chút huy hiếp nào, ngược lại thiếu chút nữa làm hồn Hà Tử Nghiệp cũng bay theo mất vào ánh mắt đấy.

“Thế nào Nguyệt Nha Nhi?” Hà Tử Nghiệp cười tà ác, ngồi thẳng lên nhìn Lâm Cảnh Nguyệt ở phía dưới, anh bình thường đều có bộ mắt phớt tỉnh, vừa nhìn đã biết là một tinh anh trong công việc, nhưng lúc này, nụ cười mị hoặc như vậy trực tiếp biến đầu óc Lâm Cảnh Nguyệt trở nên trống rỗng, ngơ ngác nhìn anh lại vô tri vô giác đưa tay lên lau khóe môi anh: “…Thật là đẹp!” Hơn nữa, anh gọi cô là Nguyệt nha Nhi, kiếp trước, chỉ có anh mới gọi cô như vậy, người khác ai cũng gọi cô: Lâm Cảnh Nguyệt, Lâm Cảnh Nguyệt chỉ có anh mở miệng liền gọi Nguyệt Nha Nhi giống như ai cũng gọi anh là Hà Tử Nghiệp, Hà Tử Nghiệp, ông chủ…mỗi người mỗi cách, nhưng Diệp Tử cũng chỉ có cô mới gọi.

Mặc dù yêu thích cô bởi vì nụ cười của mình mà ngây ngô, nhưng lúc này hà Tử Nghiệp lại không có tâm tình trêu chọc cô, anh phải mau chóng đem cô nhóc này lừa gạt đến tay thôi! Vì vậy bạn học Lâm Cảnh Nguyệt đang ngây ngốc lại tiếp tục mơ hồ ngây ngốc mà bị hôn, một chút thần trí mới tìm được kia cũng nhanh chóng chạy biến đi đâu mất.

Hai người, một mặc áo ngủ, một khoác khăn tắm, đáng hận hơn là ngoài chiếc khăn tắm thì trên người Hà Tử Nghiệp hoàn toàn không mặc gì! Theo lời anh nói chính là: dù sao cũng sẽ nhanh chóng cởi, vậy cần gì phải mặc! Hơn nữa dáng vẻ che như không che này nói không chừng còn có thể đem cô nhóc này thành vợ con mình, anh vì sao phải mặc!

Lâm Cảnh Nguyệt nằm phía dưới Hà Tử Nghiệp nhẹ nhàng thở dốc, mơ mơ hồ hồ nghĩ đến chuyện này thật không đúng, không nên như vậy đâu, cô muốn gọi ngừng nhưng môi bị lấp kín, muốn đẩy người nào đó ra tuy nhiên bị hôn đến không còn chút hơi sức nào rồi, đừng nói đẩy Hà Tử Nghiệp, ngay cả giãy dụa một cái cũng phải thở hồng hộc.

Vì vậy, Hà Tử Nghiệp đè ép Lâm Cảnh Nguyệt, ăn đủ đậu hũ non mềm của cô, hơn nữa càng ăn lại càng không cách nào dừng lại được, làm thế nào bây giờ? Tiếp tục thôi! Anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, kẻ ngốc mới làm Liễu Hạ Huệ! Huống chi anh cũng không tính toán sẽ dừng tay.

Lâm Cảnh Nguyệt vì muốn ngủ được thoải mái nên cố tình mua áo ngủ luôn là số lớn nhất, cho nên cho dù không cần Hà Tử Nghiệp ra sức thì cái áo ngu ngốc đã trực tiếp từ bỏ chủ nhân, khiến Hà Tử Nghiệp vẩy tay nhẹ nhàng một cái đã buông lỏng duỗi nhanh đi vào.

Tay Hà Tử Nghiệp phút chốc như cá gặp nước, giống như tìm được vùng trời của mình, tận tình chơi đùa. Anh thở dài một tiếng, cảm xúc trơn nhẵn trên bàn tay quả thật khiến anh muốn ngừng mà không được. Nội tâm vốn đnag rục rịch lại càng như lửa thêm dầu, ánh mắt Hà Tử Nghiệp dần dần sâu thẳm, thở dốc cũng càng thêm nặng nề, đặc biệt khi chạm đến nơi mềm mại kia thì anh hận không lập tức bỏ ván nhảy cầu, tiến thẳng vào chủ đề, nhưng anh muốn nhịn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô nhóc nhà anh.

Nhưng mà nghĩ đến lần đầu tiên, anh nhớ tới nụ hôn của cô không chút nào gọi là đơn thuần trẻ trung mà rất thuần thục, có lẽ…Không phải lần đầu tiên? Trong tim anh xuất hiện một loại cảm xúc khó tả, có ghen tỵ, có chua xót thậm chí còn có không cam lòng.

Mặc dù chính anh cũng không phải lần đầu, nhưng đàn ông đối với chuyện như vậy đặc biệt quan tâm, nhất là người con gái khiến mình động lòng. Hà Tử Nghiệp nhìn Lâm Cảnh Nguyệt sắc mặt ửng hồng nằm bên dưới, đôi môi sưng đỏ đang thở hỗn hển, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt to tròn luôn mang theo sự giảo hoạt lúc này lại tràn đầy u mê giống như chú mèo nhỏ khiến người khác phải yêu thương. Anh cứ như vậy nhìn một chút, chợt bình thường trở lại, quan tâm quá khứ làm gì, ít nhất hiện tại, về sau cô là của anh, cô ở trong ngực anh, như vậy là đủ rồi!

Anh nở nụ cười phong tình vạn chủng, đang muốn cởi nút áo ngủ của Lâm Cảnh Nguyệt nhưng không ngờ cô lại kịp thời phản ứng, nhanh chóng cầm chiếc gối chen ngang hai người, anh chỉ có thể nâng lên thân thể, bất mãn nhìn cô.

“Anh…Anh là đồ sắc lang!” Lòng Lâm Nguyệt thầm hô nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị người này ăn sạch rồi! Thật may là cô kịp tỉnh táo khi anh đang chần chờ, nếu không đừng nghĩ có thể an toàn vượt qua đêm nay!

“Ngoan, đem gối lấy ra!” Hà Tử Nghiệp nhẹ giọng dụ dỗ, chiếc đuôi sói sau lưng lại đang lắc qua lắc lại, vừa vuốt sợi tóc mềm mại của cô hi vọng cô nghe theo, đáng tiếc không như mong muốn, Lâm Cảnh Nguyệt trực tiếp đem móng vuốt con sói nào đó chụp được, trừng mắt tố cáo: “Sắc lang! tránh ra!”

Hà Tử Nghiệp bắt được cánh tay nhỏ của cô, hôn liếm tinh tế từng đầu ngõn tay, lời nói có chút mơ hồ không rõ: “Chỉ sắc với một mình em….”

“Anh…anh” Lâm Cảnh Nguyệt bị lời nói như lời tuyên thệ của anh làm cho đỏ mặt, dừng sức cắn môi nhắc nhở bản thân không thể để anh đầu độc, cô dùng sức kéo về cánh tay của mình, thừa dịp anh không để ý còn chùi chùi lòng bàn tay, Haizz! Vì sao vẫn cứ có giác tê tê dại dại vậy nè?

“Không để cho anh sắc!” Nhịn nửa ngày rốt cuộc xuất ra bốn chữ rất ngây thơ, Lâm Cảnh Nguyệt thật muốn biến thành còn đà điều chui vào trong chăn. Thật quá mất mặt! Bản thân dù sao cũng đã sống hai kiếp, lại còn nói ra những lời như thế! Mặc dù tính cả hai kiếp cô cũng sống không quá dài nhưng mà, nhưng…. Cô làm sao lại không hiểu lại phản bác như bị nói trúng tim đen như vậy chứ! Qủa nhiên bản thân nhất định bị anh áp chế sao? Lâm Cảnh Nguyệt trong lòng âm thầm rơi lệ.

“Em rõ ràng đồng ý!” hà Tử Nghiệp cố làm ra vẻ uất ức, móng vuốt sói còn không an phận chui vào trong áo Lâm Cảnh Nguyệt, lại bị ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt trừng trở về, Hà Tử Nghiệp bẹt bẹt miệng buông thõng mí mắt: “Nguyệt Nha Nhi nói chuyện không giữ lời gì hết!”

Đàn ông ba mươi tuổi còn muốn làm nũng? Lâm Cảnh Nguyệt thiếu nữa chớp đến mù mắt, nhưng đợi chút, anh trừ làm nũng còn nói gì? Cô đồng ý? Cô lúc nào thì đồng ý loại điều ước như mất nước chủ quyền thế này? Cô vì sao không biết? “Em nào có đồng ý?” Lâm Cảnh Nguyệt cắn răng nghiến lợi, nói dối cũng không cần như vậy chứ, chính anh cũng là người trong cuộc lại có thể không biến sắc mà nói dối, quan trọng hơn là lại rất lưu manh.

“Em nói em thích vị chuối tiêu”

“Em thích chuối tiêu, em đương nhiên thích vị chuối tiêu!” Lâm Cảnh Nguyệt sắp phát điên, vì sao có cảm giác suy nghĩ của bọn họ đang không ở cùng một thế giới chứ? Thích chuối tiêu cùng với loại chuyện này có quan hệ gì chứ? “Vậy thì thế nào?”

“Cho nên chúng ta liền thử một chút hương vị của chuối tiêu.”

“?” đại não của Lâm cảnh Nguyệt vẫn có chút chậm lụt vẫn chưa có thể tiếp nhận được cái loại suy nghĩ này, cô rút cuộc không giữ được bình tĩnh, bình tĩnh cái rắm! Đậu hũ của cô đã bị ăn mất một cân, không, một hai miếng cũng không còn, lại còn giả bộ cái rắm! “Anh cuối cùng vì sao lại kéo hai chuyện này cùng với nhau, ý của anh là cái gì chứ? Em…” Đợi đã nào…! Có gì đó không ổn, vị chuối tiêu? Vị dâu tây? Anh chẳng lẽ….nói là đang nói cái đó sao?

Lâm cảnh Nguyệt tê dại da đầu, liếc mắt nhìn hà Tử Nghiệp, từ trong mắt anh cũng nhìn thấy 100% đáp án. Cô yên lặng cúi đầu xuống, thật ra chính là do đầu của cô không thông suốt…

Thừa dịp cô đang mất hồn, Hà Tử Nghiệp từ từ bu lại, mới vừa đến gần cô, Lâm Cảnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, : “Hí…” Hà Tử Nghiệp che cằm bị đụng đau, cô nhóc này cũng thật ngoan tuyệt mà!

“Đáng đời!” Lâm cảnh Nguyệt cũng không nhìn anh, trực tiếp dùng chăn bộc mình như bọc cá thật chặt, khiến sắc lang nào đó không thể thừa cô hội! Qúa đáng sợ, cô lại thật tự nhiên không phòng bị cùng anh ngủ một buổi tối! Không được, ngày mai nhất định phải trở về, cô không thể tiếp tục ngây ngô với anh, cứ như vậy, cô nhất định sẽ nhanh chóng bị ăn vào trong bụng, một chút xương cốt cũng không còn!

Khụ khụ, mặc dù đã biết sẽ cho anh, nhưng cô cũng phải suy tính có gì là không đúng? Tuy rằng anh rất tốt đối với cô, không có phản đối, nhưng dù sao đó cũng là kiếp trước! Về phần kiếp này, bọn họ còn có rất nhiều thời gian, từ từ trải qua, cô không vội, không vội, Lâm Cảnh Nguyệt len lén cười một nụ cười nho nhỏ.

Hà Tử Nghiệp bên này lại không vui, một thân bốc lửa của anh thì làm sao giờ? Làm thế nào? “Nguyệt Nha Nhi…” Anh nằm bên cạnh buồn buồn không thể không gọi cô: “Nguyệt Nha Nhi…” từng tiếng từng tiếng, vừa uất ức lại không cam lòng, kêu đến mức trái tim nhỏ của Lâm Cảnh Nguyệt cũng rung động rồi.

“Gọi hồn đấy à?” Lâm Cảnh Nguyệt tức giận mở miệng, cũng không quản anh muốn gì: “Tự mình nhóm lửa thì tự mình giải quyết thôi!”

Nếu không phải vì em anh có thể bốc lửa cả người sao? Hà Tử Nghiệp tỏa ra oán khí nồng đậm, nhưng thấy chuyện tốt không thể nào thực hiện, không thể làm gì khác hơn là buồn bực đi vào phòng vệ sinh, trước khi đi vẫn không quên liếc mắt nhìn ngăn kéo trên đầu giường một cái, vị dâu tây, vị chuối tiêu đều vô dụng, uổng phí ý định của anh, cuối cùng còn phiền toái đến năm ngón tay phục vụ người anh em nữa.

Không để cho hôn, cũng không để cho sờ, thật sự là đáng ghét chết đi!

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .